Đạo tình
Phan_27
"Tôi đã bị nhiễm xạ rồi". Ly Tâm chưa nói hết câu, Tề Mặt đột ngột cắt ngang. Ly Tâm bất giác bóp mạnh tay Tề Mặc. Ở khu vực có nguồn khoáng thạch Tecneti phong phú như nơi này, chỉ cần để lộ da thịt là có khả năng bị nhiễm xạ. Bây giờ Ly Tâm phát hiện cũng đã muộn rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên cằm Tề Mặc, nghe tiếng gió thổi bên tai, cảm nhận đôi cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm ngang người mình, Ly Tâm đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời Ly Tâm cảm thấy Tề Mặc là người tốt, ít nhất hắn đối xử với cô rất tốt.
"Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, anh đã chạy khá xa rồi còn gì". Nhìn từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trán Tề Mặc, Ly Tâm cất giọng khẽ khàng. Tề Mặc bế cô chạy suốt hai tiếng đồng hồ, không nói cũng biết hắn mệt đến mức nào.
Tề Mặc đưa mắt nhìn xung quanh, tính toán khoảng cách với bộ lạc thổ dân. Trước mặt hai người có một hốc cây rất lớn, dù trong hốc cây tỏa ra mùi dã thú, nhưng vẫn khiến họ yên lòng hơn đám thổ dân.
Tề Mặc bế Ly Tâm đi vào trong hốc cây. Ly Tâm vội lên tiếng: "Anh mặc áo vào đi". Nói xong cô cởi áo chống bức xạ đưa cho Tề Mặc, đồng thời giựt áo khoác trên người hắn: "Đưa áo của anh cho tôi mặc". Dù sao cô cũng đã từng ở dưới nước có độ nhiễm xạ rất cao nên nơi này chẳng là gì đối với cô. Hơn nữa, máu của cô có thể chống nhiễm xạ nên chắc cô sẽ không sao.
Thấy Ly Tâm kiên quyết đổi áo, Tề Mặc không ngăn cản Ly Tâm. Hắn cởi áo rồi khoác lên người cô, sau đó hắn mặc áo chống bức xạ.
Ly Tâm vất bỏ áo sơmi rách nát của cô. Không hiểu tại sao tên thổ dân lại phẫn nộ khi nhìn thấy cái áo dính đầy máu của cô. Ly Tâm đoán nhất định là vết máu không bình thường. Ly Tâm đưa cái áo lên mũi ngửi, một mùi máu tanh xộc vào mũi cô, mùi tanh còn hơn máu động vật.
Nhìn Ly Tâm quay người đi thay áo. Ánh mắt Tề Mặc toàn là sát khí khi thấy vết thương trên tấm thân trần của Ly Tâm. Hắn giơ tay vuốt nhẹ vết thương trên lưng Ly Tâm.
"Đau quá". Ly Tâm rùng mình, cô quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc. Hắn đưa hai tay, giữ vai và đùi Ly Tâm rồi kéo cô vào lòng.
Vừa nãy gặp phải tình huống khẩn cấp, Ly Tâm không cảm thấy đau đớn. Bây giờ Tề Mặc chỉ chạm nhẹ, cô cũng cảm thấy toàn thân đau rát. Nỗi đau trước đây khi Tề Mặc gây ra cho cô không là gì so với lúc này. Ly Tâm mới biết Tề Mặc đã rất nể tình khi ra tay với cô.
"Đau lắm à?" Chứng kiến vẻ mặt trắng bệch của Ly Tâm, Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày.
Ly Tâm hít một hơi, mỉm cười với Tề Mặc. Cô nói khẽ: "Đau, nhưng tôi có thể chịu được. Tôi không muốn làm một người hầu vô dụng của lão đại".
Tề Mặc phát hiện Ly Tâm dù đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười tươi, ánh mắt cô sáng ngời khác hẳn ngày thường. Đáy mắt cô ánh lên sự tin tưởng, sự nương tựa vào hắn. Tề Mặc cất giọng trầm trầm: "Bây giờ em không còn là người hầu của tôi". Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc nhẫn con chim ưng trên tay Ly Tâm.
Ly Tâm không hiểu ý tứ trong câu nói của Tề Mặc, cô cố tươi cười: "Nếu có thể quay về, tôi sẽ tự nguyện làm thuộc hạ của lão đại". Ly Tâm đột nhiên cảm thấy làm thuộc hạ của Tề Mặc cũng không tồi. Một lão đại có thể vào sinh ra tử vì thuộc hạ, một lão đại luôn luôn bảo vệ thuộc hạ, làm đàn em của hắn cũng tốt thôi.
Tề Mặc hắng giọng: "Nhất định sẽ quay về".
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác mỉm cười. Người khác nói cô sẽ không tin, nhưng Tề Mặc nói được nhất định sẽ làm được, cô hoàn toàn tin lời hắn.
Chương 70: Đào chi yêu yêu (*)
Hai người ngồi nghỉ tầm mười phút, Tề Mặc đứng dậy hắng giọng: "Đi thôi".
Ly Tâm biết nơi này vẫn rất nguy hiểm. Ngoài sự uy hiếp của đám thổ dân còn bị nhiễm xạ nặng. Bản thân cô không nói làm gì, Tề Mặc chắc chắn sẽ không thể chịu đựng lâu. Hơn nữa, hai người không có đồ ăn thức uống, cứ tiếp tục tình trạng này không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng. Ly Tâm im lặng cùng Tề Mặc đứng dậy.
Ly Tâm né tránh cánh tay Tề Mặc giơ ra định ôm cô. Cô kiên định nắm chặt khẩu súng Tề Mặc vừa đưa, miệng mỉm cười: "Tôi đi được". Vừa nói, Ly Tâm vừa thò đầu ra khỏi hốc cây. Nếu Tề Mặc tiếp tục bế cô chạy, tốc độ và thể lực của hắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Vào lúc này, cô giảm gánh nặng cho hắn bao nhiêu, cơ hội sinh tồn sẽ nhiều hơn bấy nhiêu. Cô không phải là người yếu đuối, tuyệt đối không làm hòn đá kéo chân hắn vào lúc này.
Tề Mặc thấy vậy hơi nhíu mày: "Em hãy tự mình chú ý". Nói xong hắn dẫn đầu chạy về phía trước. Tề Mặc biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi nên hắn không ép buộc Ly Tâm.
Tề Mặc và Ly Tâm kẻ trước người sau tiến về phía trước. Hai người chỉ cách nhau chưa đến một cánh tay. Trong rừng cây rậm rạp gần như không thấy ánh mặt trời, họ cố gắng chạy càng xa bộ tộc thổ dân càng tốt.
"Lập Hộ, Lập Hộ, có nghe thấy tôi nói gì không? Hãy trả lời tôi đi!". Ly Tâm bám sát Tề Mặc. Vừa chạy cô vừa không ngừng phát tín hiệu từ chiếc hoa tai, để có thể liên lạc với bất cứ hệ thống thông tin nào.
"Bạch Ưng, Hoàng Ưng. Mẹ kiếp, các anh còn chưa chết thì mau trả lời tôi đi". Không có tiếng trả lời, đầu kia chỉ phát ra tiếng rè rè. Ly Tâm tức đến mức không nói thành lời. Lẽ nào bọn họ chỉ biết trốn đi, lẽ nào bọn họ không biết cô và Tề Mặc còn đang ở trong rừng núi. Lẽ nào không có Tề Mặc chỉ bảo, bọn họ chẳng chịu động chân động tay?
Hoặc có thể nơi này không có tín hiệu, Ly Tâm tính đến khả năng khác. Nơi rừng núi hoang vu lấy đâu ra tín hiệu, không phải là thiết bị thông tin đặc biệt thì không có tác dụng. Chiếc hoa tai Ly Tâm đang dùng có thể bắt sóng với chiếc còn lại ở bất cứ nơi đâu trên trái đất. Nhưng chiếc còn lại bây giờ đang ở trên tai Tề Mặc, cô chỉ có thể thử phát đi tín hiệu. Lập Hộ có bắt được tín hiệu của cô hay không là vấn đề khác. Đây cũng là điều khiến Ly Tâm lo lắng nhất hiện nay.
"Có rắn". Tề Mặc ở đằng trước giơ tay gạt một tán cây rất lớn, Ly Tâm bám sát sau lưng hắn. Đột nhiên một con rắn màu đỏ tươi quăng người từ trên cành cây vào lưng Tề Mặc. Ly Tâm không kịp nghĩ ngợi giơ tay định bắt con rắn.
"Có độc". Tề Mặc phản ứng rất nhanh lao về phía trước đồng thời quay ngang người, dùng khẩu súng lớn trên tay đập mạnh vào thân con rắn. Khi con rắn màu đỏ tươi rơi xuống đất, Tề Mặc dẵm chân vào đầu con rắn. Con rắn giãy đành đạch dưới gót giày Tề Mặc rồi tắt thở.
Chứng kiến tốc độ và sức mạnh của Tề Mặc, Ly Tâm không nói một lời nào, tiếp tục cùng hắn lên đường. Phía trước là một đỉnh núi khá rộng không có cây cối. Nhóm Lập Hộ và Bạch Ưng nhận được tín hiệu của Ly Tâm, máy bay của họ bay đến đây mới có thể tìm thấy cô và Tề Mặc.
Thể lực mỗi lúc một cạn kiệt, Ly Tâm dần dần không theo kịp bước chân Tề Mặc. Tề Mặc vốn đã đi tương đối chậm để đợi cô, nhưng Ly Tâm vẫn không thể trụ nổi. Bây giờ, cô cảm thấy đôi chân nặng trình trịch. Trong lúc vội vàng, Ly Tâm dẵm lên đám lá ẩm ướt ở dưới đất và trượt chân ngã xuống.
"Cẩn thận". Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Ly Tâm, một cánh tay rắn chắc giữ chặt eo cô, giúp cô không bị ngã. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, eo cô bị một lực mạnh kéo lên. Chỉ trong giây lát, Ly Tâm đã nằm trên lưng Tề Mặc.
"Bám chắc vào". Tề Mặc đặt Ly Tâm lên lưng mình rồi hắn thả hai tay. Một tay hắn nắm chặt khẩu súng lớn, một tay chuẩn bị ứng phó với những động tĩnh bất ngờ. Tề Mặc cõng Ly Tâm đi lên đỉnh núi.
Ở trên lưng Tề Mặc, Ly Tâm không còn chút sức lực. Cô lập tức vòng tay qua cổ Tề Mặc, hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn. Ly Tâm hơi quay đầu về phía sau, tay phải cô ôm cổ Tề Mặc, khẩu súng trong tay trái chếch về phía sau. Tề Mặc không thể quan sát động tĩnh ở sau lưng nên Ly Tâm sẽ làm việc đó, bây giờ là lúc cần hết sức cẩn thận.
"Ly Tâm, Ly Tâm! Cô có ở đó không? Mau nói đi". Giọng nói đầy lo lắng của Lập Hộ đột nhiên phát ra từ chiếc hoa tai.
Hai mắt Ly Tâm sáng ngời, cô nhanh chóng trả lời: "Phương hướng không rõ, vị trí cụ thể không rõ. Chỉ biết là một đỉnh núi trơ trọi không mọc cây cối. Tôi và Tề Mặc đang leo lên trên đó. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi, các anh nhanh lên". Ly Tâm nói một hơi. Cô chỉ có thể cung cấp cho Lập Hộ từng đó manh mối. Bây giờ, cô và Tề Mặc chỉ trông chờ vào sự tìm kiếm của Lập Hộ.
"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đi tìm hai người. Hai người hãy cẩn thận đấy. Ở đầu bên kia, Lập Hộ dường như thở phào nhẹ nhõm. Một loạt mệnh lệnh được phát ra, tất cả máy bay nhanh chóng xuất phát.
Ly Tâm vừa kết thúc liên lạc với Lập Hộ. Bên phải cô đột nhiên có tiếng động cực lớn, cây cối đổ rạp sang hai bên. Một con vật giống như loài gấu và sư tử hợp thể vô cùng to lớn lao ra từ phía rừng rậm.
Ly Tâm chưa kịp nhìn rõ hình dạng con vật, khẩu súng trong tay Tề Mặc nhằm trúng đầu con dã thú. Một tiếng nổ cực lớn, đầu con dã thú bị bắn nát, máu tuôn ra xối xả. Nhưng nó bị kích nộ vẫn hung hãn lao về phía trước. Cây cối xung quanh gãy răng rắc. Con quái vật càng đến gần, bộ dạng của nó càng trở nên đáng sợ.
Tề Mặc vẫn giữ vẻ vô cùng lạnh lùng. Khẩu súng trong tay hắn không ngừng nhả đạn về bộ phận chí mạng trên người con quái vật. Một mặt, Tề Mặc cõng Ly Tâm nhảy sang một bên, tránh khỏi đường đi của con quái vật.
Thân hình to lớn của con quái vật cuối cùng cũng gục ngã xuống đất ngay trước mặt hai người. Nó tuy có sức mạnh kinh hồn nhưng cũng không thể đọ với khoa học kỹ thuật của loài người
Lúc Tề Mặc đánh trả con quái vật, Ly Tâm vẫn nằm bất động trên lưng Tề Mặc, cô không quên quan sát tình hình ở phía sau. Ly Tâm hoàn toàn phối hợp không chờ Tề Mặc nhắc nhở. Ly Tâm cũng không hiểu tại sao lúc Tề Mặc lạnh lùng liếc nhìn cô, cô đã hiểu ngay ý của Tề Mặc. Có lẽ vào giây phút đó, cô và Tề Mặc thần giao cách cảm, Ly Tâm nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ Tề Mặc giao cho cô trong khi hai người không nói một lời nào.
Lúc con quái vật đổ xuống, rừng cây đột nhiên có cái bóng dịch chuyển. Ly Tâm không suy nghĩ lập tức lên nòng súng rồi lia đạn về hướng đó. Dù là thổ dân địa phương hay là động vật bị biến dị do nhiễm xạ, chỉ cần chúng động đậy là cô phải hạ thủ ngay. Chậm một vài giây, cô và Tề Mặc sẽ không còn là đối thủ của chúng.
Loạt đạn bắn ra phát tiếng kêu chói tai. Ly Tâm do phải vặn người về đằng sau nên cánh tay cô tê buốt. Hóa ra, sử dụng súng cũng dễ dàng như trong phim ảnh.
Trong lúc Ly Tâm nổ súng, Tề Mặc nhanh chóng quay người. Một tay hắn khóa nòng súng của Ly Tâm, tay kia cầm khẩu súng hạng nặng lia về nơi Ly Tâm vừa bắn. Lửa đạn cháy xém cây cối ở gần đó, một tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Tề Mặc không thèm nhìn, tiếp tục cõng Ly Tâm lên đường. Khẩu súng của hắn là loại hình mới nhất được chế tạo đặc biệt, dù là thổ dân biến dị hay quái thú, một khẩu súng của hắn là đủ.
"Súng của em chỉ có ba mươi viên đạn thôi đấy". Tề Mặc vừa nhanh chóng di chuyển lên đỉnh núi vừa cất giọng trầm trầm.
Ly Tâm nghe vậy bất giác nắm chặt khẩu súng trong tay. Cô không phải đang đóng phim, làm gì có kiểu súng bắn mãi không hết đạn. Trong khẩu súng của cô chỉ có từng đó viên đạn, vừa rồi cô điên cuồng nổ súng, không biết bây giờ còn lại bao nhiêu viên.
Đây là lần đầu tiên Ly Tâm bắn súng. Trước đây cô từng nhìn thấy nhiều lần nhưng chưa từng sử dụng bao giờ. Vào thời khắc này, Ly Tâm nhận thức cô cần phải học cách sử dụng vũ khí. Bởi vì cô đi theo Tề Mặc nên nếu cô nhát gan, không thể bảo vệ bản thân, không biết sử dụng mấy thứ đó, cái chết có thể chụp xuống đầu cô bất cứ lúc nào.
Ly Tâm gật đầu: "Tôi biết rồi".
"Em còn lại mười một viên". Tề Mặc nói lạnh lùng.
Thấy Tề Mặc chỉ dựa vào cảm giác cũng biết súng trong tay cô còn bao nhiêu viên đạn, Ly Tâm hết sức kinh ngạc. Đồng thời, cô tiếp tục đưa mắt về khu vực do cô phụ trách. Bây giờ không phải lúc tỏ thái độ sùng bái hay kính nể Tề Mặc.
Mặc dù cõng Ly Tâm trên lưng nhưng Tề Mặc vẫn chạy rất nhanh. Đỉnh núi ngày càng gần, tầm mắt ngày càng rộng mở, tim Ly Tâm đập thình thịch. Nhưng cô biết càng gần đến đích, cô càng phải giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn.
Bịch, Ly Tâm ở trên lưng Tề Mặc đột nhiên bị va chạm kịch liệt khiến cô suýt nữa tuột tay rơi khỏi lưng Tề Mặc. Ly Tâm nhanh chóng quay đầu lại.
Ly Tâm chỉ thấy một hình bóng nhanh như tia chớp lao đến trước Tề Mặc, tay chụp xuống đầu vai Tề Mặc, vào đúng mặt Ly Tâm.
Không có tiếng động, Ly Tâm cảm thấy luồng gió khi cánh tay chụp xuống. Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, đầu cô chúi về phía vai bên này của Tề Mặc, khẩu súng trong tay hướng về bóng hình đó và nhanh chóng lên nòng.
Tề Mặc đột ngột ra tay, tay trái hắn túm chặt năm ngón tay của đối phương bẻ ngược lại, đồng thời đẩy người đối phương ra xa. Tay phải Tề Mặc đang cầm vũ khí thúc mạnh vào bàn tay cầm súng của Ly Tâm, khiến khẩu súng chệch đi hướng khác.
Chỉ trong chốc lát, một tiếng súng nổ vang phát ra từ súng của Ly Tâm, đạn bay sượt qua đầu bóng hình đó. Đối phương bị Tề Mặc đẩy rất mạnh bắn ra xa vài bước. Hắn đột nhiên cất tiếng nói: "Lão đại?"
Ly Tâm bất giác sững sờ. Cô chớp chớp mắt, người này là ai nhỉ? Do sự việc xảy ra quá nhanh nên vừa rồi cô chỉ nhìn thấy hình bóng một con người chứ không nhìn rõ là người nào.
Đối phương nhanh chóng quay người lại, anh ta mặc một bộ độ chống bức xạ. Bóng dáng anh ta rất quen thuộc, trông có vẻ giống người của Tề Mặc. Ly Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh, may mà vừa rồi Tề Mặc ngăn cản kịp thời, nếu không cô đã khiến người của mình bị thương.
"Hắc Ưng". Tề Mặc lạnh lùng nhìn bộ dạng thảm hại của Hắc Ưng, lên tiếng xác nhận.
"Vâng...là Hắc Ưng đây ạ". Hắc Ưng chạy đến bên Tề Mặc. Ly Tâm cũng nhận ra giọng nói của Hắc Ưng.
"Cám ơn lão đại giơ cao đánh khẽ". Thấy Tề Mặc không nói một lời nào, tiếp tục đi lên núi, Hắc Ưng vừa chạy theo Tề Mặc vừa mở miệng.
Vừa rồi Hắc Ưng trốn ở trong rừng, không nghe thấy tiếng nói của Tề Mặc và Ly Tâm. Anh ta chỉ cảm giác một ai đó đang di chuyển rất nhanh về phía anh ta. Mấy ngày qua, Hắc Ưng chịu không ít khổ cực ở địa bàn của đám thổ dân, anh ta biết cần phải ra tay trước mới có cơ hội giành thắng lợi trước đám thổ dân có sức mạnh kinh hồn.
Vì vậy Hắc Ưng không nghĩ ngợi, nghe tiếng bước chân đi tới, anh ta liền lao vào đối phương. Thổ dân địa phương chỉ có ưu thế ở vòng ngoài. Càng đến sát người chúng, phản ứng và tốc độ của chúng sẽ càng chậm. Đây là nhược điểm duy nhất của đám thổ dân bị Hắc Ưng phát hiện sau hơn một ngày đối phó với chúng.
Hắc Ưng không kịp nhìn kỹ, chỉ biết tấn công vào đúng tim đối phương, nhưng không ngờ người đó lại là Tề Mặc. May mà Tề Mặc có phản ứng rất nhanh, nhưng suýt nữa cũng bẻ gẫy tay anh ta.
Ly Tâm không ngờ gặp lại Hắc Ưng ở nơi này. Tuy bộ dạng anh ta thảm hại nhưng giọng nói vẫn bình thường, chứng tỏ anh ta không sao cả. Sự xuất hiện của Hắc Ưng khiến Ly Tâm thấy an tâm một chút. Nghe câu nói của Hắc Ưng, cô lập tức hỏi lại: "Sao thế?". Cô có thấy Tề Mặc giơ cao đánh khẽ gì đâu.
Ly Tâm không biết, Tề Mặc vốn là người nhạy bén trời sinh. Hắc Ưng theo hắn nhiều năm, hơi thở và mùi đặc trưng của anh ta đã rất quen thuộc với hắn. Nếu không phải có cảm giác Hắc Ưng đang ở đó, làm gì có chuyện hắn để Hắc Ưng áp sát vào người mình. Vì là Hắc Ưng nên Tề Mặc mới nhẹ tay. Dù hắn không bẻ gãy tay Hắc Ưng, anh ta có thể chết bởi viên đạn bắn ra từ nóng súng của Ly Tâm.
Càng lên gần đỉnh núi, tầm nhìn càng rộng hơn. Ly Tâm vẫn tập trung quan sát phía sau, cô đột nhiên hét lớn: "Bọn chúng đuổi theo chúng ta".
Bởi vì vị trí của bọn họ ở trên cao nên có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên dưới. Từng bóng người biến dị len lỏi trong rừng cây, tiến về phía bọn họ. Đám thổ dân di chuyển với tốc độ rất nhanh.
Hắc Ưng liền quay người lại: "Để tôi đi thu hút sự chú ý của bọn chúng, lão..."
"Câm miệng". Hắc Ưng chưa nói hết câu, Tề Mặc cất giọng đầy phẫn nộ, khiến Hắc Ưng im bặt.
"Tôi đã liên lạc với Lập Hộ, họ sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta. Tề Mặc, thả tôi xuống đi, nhanh lên...". Ly Tâm vội vàng giải thích rồi quay đầu nói với Tề Mặc. Hiện tại cô đã hồi phục sức lực, cô có thể tự đi, không muốn gây vướng víu cho Tề Mặc.
"Em có thể đi nhanh đến mức nào?" Tề Mặc không quay đầu, đôi chân hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước. Lúc này, rừng cây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nham thạch, từng tảng đá khá lớn, khiến Tề Mặc buộc phải leo lên.
Ly Tâm không tiếp tục tranh cãi với Tề Mặc. Dù cô lấy lại sức cũng không thể nhanh bằng Tề Mặc. Cô chỉ muốn giúp Tề Mặc tiết kiệm sức lực nhưng xem ra, Tề Mặc không nghe lời cô.
Ly Tâm chăm chú nhìn xuống bên dưới. Đám thổ dân nhanh nhẹn như loài báo đang rút ngắn khoảng cách, khiến tim Ly Tâm như như bị treo ngược. Máy bay của Lập Hộ vẫn chưa đến. Nếu bọn họ không đến kịp, không biết điều gì sẽ chờ đón ba người.
(*) "Đào chi yêu yêu" có nghĩa là "Mơn mởn đào tơ", một câu trong Kinh thi. Nhưng Đào ở đó tức là Hoa đào, cây đào. Còn tựa chương này tác giả dùng chữ "Đào" có nghĩa là đào thoát, đào tẩu, thành ra tớ chẳng biết dịch thế nào :(
Chương 71: Xả thân vì nhau
Ly Tâm không quay đầu nhìn Tề Mặc, cũng không để ý Hắc Ưng ở bên cạnh, đôi mắt cô không rời khỏi những hình bóng nhấp nhô ở bên dưới. "Còn cách khoảng 3 dặm" (1500m), Ly Tâm cất giọng nói lạnh lùng, thông báo tình hình cho Tề Mặc và Hắc Ưng vẫn đang tiếp tục leo lên đỉnh núi.
Lúc mới phát hiện đám thổ dân, chúng còn cách ba người tới mười mấy hai mươi dặm. Có lẽ do Ly Tâm ở trên cao nên mới phát hiện có người đang di chuyển ở bên dưới. Không ngờ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chúng đã hoàn toàn rút ngắn khoảng cách.
Ly Tâm biết vào lúc này, cô không thể tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Đám thổ dân có tới trăm người đuổi theo, chưa kể không biết bao nhiêu tên bị rừng cây che khuất. Đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng máy bay của Lập Hộ. Nếu đám thổ dân đuổi tới nơi, hậu quả sẽ rất khó lường.
"Lập Hộ, nhanh lên đi. Bọn chúng còn cách chúng tôi khoảng hai dặm thôi". Ly Tâm vừa quan sát tình hình ở bên dưới, vừa không ngừng thúc giục Lập Hộ. Ở đầu kia, Lập Hộ cũng căng thẳng theo Ly Tâm.
"Sợ gì chứ?". Tề Mặc lên tiếng khi có cảm giác Ly Tâm không giữ nổi sự bình tĩnh, tim cô đập liên hồi trên lưng hắn, hai cánh tay cô siết chặt vào cổ hắn đến mức hắn cảm thấy khó thở.
Chứng kiến đám thổ dân ngày càng tiến lại gần, Ly Tâm rất muốn nói cô không sợ. Nhưng trên thực tế, cô cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ly Tâm bất giác cúi đầu nói khẽ: "Tôi sợ". Mặc dù biết không nên tỏ ra sợ hãi nhưng Ly Tâm hiểu rõ Tề Mặc không thích nghe lời nói dối. Cô không phải là siêu nhân, hoảng sợ cũng là lẽ thường tình.
"Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay giết em". Giọng nói lạnh lùng và bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai Ly Tâm. Thân thể Ly Tâm hơi run nhẹ. Hình như Tề Mặc đã từng nói với cô câu này, bây giờ nghe lại vẫn thấy bá đạo như thường.
Ly Tâm biết Tề Mặc nói được làm được. Chết ở trong tay hắn, có lẽ tốt hơn chết trong tay đám thổ dân đáng sợ kia. Trong lòng Ly Tâm bỗng dưng thấy bình tĩnh hẳn. Hai tay vẫn ôm chặt cổ Tề Mặc, nhìn đám thổ dân ngày một tiến lại gần, Ly Tâm bất giác mỉm cười và gối đầu lên lưng Tề Mặc.
Ầm ầm ầm, trên không trung đột nhiên có tiếng máy bay. Ly Tâm liền ngẩng đầu, thấy chiếc máy bay bay mỗi lúc một tiến lại gần, giọng nói Lập Hộ truyền đến chiếc hoa tai: "Có phải là nơi này không? Có phải nơi này không? Mau trả lời tôi đi".
"Đúng rồi, chính là nơi này, các anh mau hạ cánh đi". Ly Tâm vốn đang bình thản chờ đợi tình huống Tề Mặc ra tay với cô, nghe giọng nói của Lập Hộ, cô vội vàng trả lời và giơ tay lên vẫy vẫy.
"Không thể hạ cánh". Tề Mặc lên tiếng, hắn dùng hết sức leo lên đỉnh núi.
"Thang dây, bảo bọn họ thả thang dây xuống". Hắc Ưng ở bên cạnh vừa thở hổn hển vừa nói nhanh.
Lúc này Ly Tâm mới nghĩ ra, đợi máy bay hạ cánh và bọn cô leo lên máy bay sẽ tốn khá nhiều thời gian, vô hình chung tăng thêm cơ hội cho đám thổ dân. Cô lập tức lên tiếng: "Thả thang dây xuống, thang dây".
"Lão đại nhanh lên. Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, chỉ cách chúng ta hơn một trăm mét, nhanh lên đi". Lập Hộ đứng ở cửa chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ, tay cầm khẩu súng hạng nặng. Anh ta vừa chỉ huy hạ độ cao máy bay, đồng thời nhìn đám thổ dân hung hãn ở phía sau Tề Mặc bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Tề Mặc nghiến răng, điên cuồng lao về phía thang dây từ máy bay thả xuống. Tiếng gầm gừ của đám thổ dân ở phía sau một lúc một lớn, như ngay sát bên tai.
Pằng, pằng, pằng...tiếng súng kịch liệt vang lên. Lập Hộ đứng trên máy bay không ngừng nhả đạn về đám thổ dân đang đuổi theo Tề Mặc. Người của Tề Mặc ở trên máy bay cũng điên cuồng nổ súng, tạo thành âm thanh điếc tai.
"Nhanh, nhanh lên". Lập Hộ hét lớn vào thiết bị liên lạc.
Một trăm mét, năm mươi mét, mười mét. Tề Mặc và Hắc Ưng phi nhanh đến nơi có chiếc thang dây. Sau lưng họ vẫn là tiếng gầm rú ghê sợ và tiếng súng nổ kịch liệt.
"Nắm lấy thang dây". Ly Tâm vừa hét lên với Tề Mặc, vừa mở chốt an toàn trên nòng súng. Đằng sau cô có một tên thổ dân đang lao tới. Gương mặt dữ tợn của hắn, tư thế hung hãn của hắn khiến Ly Tâm toát mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn điên cuồng nhả đạn vào người tên thổ dân.
Tề mặc đã nắm được thang dây đang bay đến. Nghe đằng sau có tiếng động khác thường, hắn liền quay đầu nhìn.
Tên thổ dân bị Ly Tâm bắn trúng, toàn thân máu tuôn xối xả, hai mắt trợn trừng trừng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục xông vào hai người, móng vuốt sắc nhọn của hắn chụp đúng lưng Ly Tâm.
Tề Mặc phản ứng nhanh như tia chớp. Hắn quăng khẩu súng hạng nặng trong tay cho Hắc Ưng lúc này cũng đã bám được vào thang dây rồi vòng một tay về phía sau túm người Ly Tâm lôi ra đằng trước ngực. Hắc Ưng lập tức nổ súng vào tên thổ dân, đồng thời hét lớn: "Đi thôi".
Ly Tâm vốn chỉ biết trợn mắt nhìn móng vuốt của tên thổ dân bổ xuống người cô. Không ngờ đúng lúc đó, Tề Mặc túm lấy người cô lôi cô ra đằng trước, khiến móng vuốt sắc nhọn của tên thổ dân bập xuống đúng vai Tề Mặc.
Ly Tâm có cảm giác Tề Mặc cứng người. Lúc này, chiếc máy bay cũng bay lên cao. Ly Tâm không nghĩ ngợi gì chỉ biết ôm chặt cổ Tề Mặc.
Máy bay bay mỗi lúc một cao. Ly Tâm không nhìn thấy vẻ mặt của Tề Mặc và vết thương trên vai hắn. Cô chỉ có thể dùng toàn lực ôm chặt Tề Mặc. Cảm nhận được thân thể Tề Mặc ngày càng căng cứng, Ly Tâm bất giác chúi đầu vào cổ hắn.
Ở trên máy bay, Lập Hộ chỉ huy viên phi công lái máy bay rời khỏi đỉnh núi dày đặc thổ dân địa phương. Vũ khí trong tay Lập Hộ không còn uy lực với đám người ở bên dưới, anh ta liền ra lệnh người ở trên máy bay nhanh chóng kéo Tề Mặc và Ly Tâm lên máy bay, đồng thời anh ta cho mở khoang sau máy bay.
Vào thời điểm ba người được kéo lên máy bay, một ánh sáng trắng phóng xuống đỉnh núi bên dưới. Chỉ trong giây lát, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp dãy núi. Một luồng sáng đỏ hủy diệt quả núi trong chớp mắt.
Ly Tâm nằm trên sàn máy bay, thấy Lập Hộ và những người khác tiến lại gần, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Ly Tâm vẫn ôm chặt Tề Mặc đang nằm đè trên người mình, đầu cô tựa sát vai hắn. Sau đó, Ly Tâm từ từ lịm đi.
**********************
Lúc Ly Tâm tỉnh lại đã là ba ngày sau. Ly Tâm đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi đưa tay bóp mi tâm. Đau quá, cảm giác đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy là đau đớn, giống như thân thể không có một chỗ nào là lành lặn. Toàn thân đau nhức đến mức cô không muốn tỉnh cũng không được.
"Tiểu thư tỉnh rồi à?" Một giọng nói tiếng Anh kiểu Mỹ vang lên bên tai Ly Tâm. Chỉ có điều, giọng nói này đều đều không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào.
Ly Tâm nheo mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói. Cô thấy một người đàn ông đang cung kính cúi người đứng ở bên cạnh giường. Ly Tâm liền mở miệng: "Nước".
"Vâng ạ". Người đàn ông quay người đi lấy nước cho Ly Tâm. Anh ta hai tay đưa khay nước đến trước mặt Ly Tâm, không hề có ý đỡ cô ngồi dậy.
Ly Tâm thấy vậy chửi thầm trong lòng, cô nghiến răng ngồi dậy, đón cốc nước từ tay người đàn ông. Sau khi uống hai hớp, Ly Tâm nói chậm rãi: "Tôi không bảo anh đỡ tôi ngồi dậy, nhưng anh không thể tìm cho tôi cái ống hút hay thứ gì đó tiện cho tôi sao?". Mặc dù không hài lòng nhưng Ly Tâm không muốn nổi nóng. Toàn thân cô đau đến mức không cáu nổi.
"Tôi xin lỗi, ở đây không có mấy thứ đó. Từ trước đến nay chưa có người nào sử dụng đồ tiểu thư vừa nói. Sau này tôi sẽ chú ý". Người đàn ông cúi thấp đầu, nói giọng bình thản.
Ly Tâm hơi nhíu mày, chưa có người nào sử dụng? Cô cố chịu đau, lên tiếng hỏi: "Đây là nơi nào?". Không hiểu tại sao dù phát hiện đang ở trong một căn phòng xa lạ nhưng Ly Tâm không thấy bất an hay có cảm giác căng thẳng. Nếu không phải người đàn ông có mặt ở đây, cô cũng chẳng thèm tìm hiểu.
"Tề Gia". Hai chữ đơn giản nhưng khiến Ly Tâm giật mình. Hóa ra là Tề Gia, thảo nào người ở đây biến thái như vậy. Ở đây là Tề Gia, chắc sẽ không có mấy thứ nhân tính hóa như cô vừa nói.
Ly Tâm không ngờ cô đang ở trong nhà của Tề Gia. Ly Tâm nhớ lại tổng bộ của Tề Gia ở bên Mỹ, xem ra cô vừa ngồi máy bay qua nửa vòng trái đất. Ly Tâm đảo mắt nhìn quay căn phòng. Không tồi, cách trang trí thể hiện sự mạnh mẽ giống như phong cách của Tề Mặc.
"Tiểu thư! Đây là thuốc của cô". Người đàn ông đưa mấy viên thuốc đến trước mặt Ly Tâm.
Ly Tâm hơi cau mày nhưng không lên tiếng. Người đàn ông đứng bên cạnh cung kính giải thích: "Đây là thuốc do bác sĩ Lập Hộ kê, nói là thuốc kháng sinh giảm đau, có tác dụng hồi phục vết thương".
Nghe nói thuốc do Lập Hộ kê đơn, Ly Tâm lập tức nuốt vào. Đưa mắt nhìn quanh không thấy một người nào khác, Ly Tâm liền mở miệng hỏi: "Tề Mặc...À, Tề lão đại đang ở đâu?"
Người đàn ông trả lời nghiêm túc: "Tôi không biết".
"Ý anh là gì?" Ly Tâm trừng mắt với người đàn ông trước mặt. Trước đây nếu không phải Tề Mặc ở bên cạnh cô thì là Lập Hộ hay Hoàng Ưng, Bạch Ưng. Bây giờ cô đang ở ngay trong đại bản doanh của Tề Gia, thế mà không một người nào xuất hiện, bọn họ chẳng nể mặt cô gì cả.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Ly Tâm không định thắc mắc nhiều. Tề Mặc là lão đại của Tề Gia, hắn ở bên cạnh cô mới là chuyện lạ. Nên biết đây là Tề Gia, nơi tập trung toàn những nhân vật đẳng cấp, còn cô chỉ là loại ruồi muỗi mà thôi.
Ly Tâm phất tay ra hiệu người đàn ông không cần trả lời. Anh ta liền lùi một bước, cúi người trước Ly Tâm: "Thuộc hạ thật sự không biết. Tìm hiểu hành tung của lão đại là một tội lớn".
Thái độ hoảng sợ và thận trọng của người đàn ông khiến Ly Tâm chớp chớp mắt. Xem ra Tề Mặc có nhiều quy tắc quy định thật đấy, cô chỉ tiện mồm hỏi thôi mà. Ly Tâm nhún vai, không tiếp tục gây khó dễ cho người đàn ông.
Ly Tâm đột nhiên sực nhớ ra điều gì, cô lập tức nhảy xuống giường, túm lấy cổ áo của người đàn ông: "Bạch Ưng, Hoàng Ưng, Hắc Ưng, Hồng Ưng, Lập Hộ thì sao? Anh nói cho tôi biết hành tung của một người thôi cũng được, bọn họ đang ở đâu?".
Vừa rồi đầu óc Ly Tâm còn chưa tỉnh táo. Sau một hồi nói chuyện, cô bỗng cảm thấy có gì đó bất thường. Trước khi bị ngất, cô tận mắt chứng kiến Tề Mặc bị thương. Dựa vào sức khỏe của Tề Mặc, Ly Tâm đoán vết thương đó không là gì. Nhưng khi cả đám người biến mất, Ly Tâm đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian